Thật khó để tươi cười khi em nói “sau thời gian suy nghĩ, xem xét lại những gì đã xảy ra, tối nay em muốn nói rõ điều này: ‘Anh và em k phải là của nhau’. Thời gian qua em thấy mình đã dựa vào anh rất nhiều….”
.. Anh có trái tim k bằng sỏi đá, dù bằng lòng để em ra đi, dù biết rằng trái tim em k thuộc về anh.. Nhưng, những tiếng nói tự chỉ trích chính mình k thôi vang lên trong tâm trí. Em hạnh phúc nhé. Anh lựa chọn lắng nghe tiếng của lẽ thật.. Mặc kệ những tiếng nói kia cứ văng vẳng bên tai..
Anh thật ích kỷ, chỉ muốn mình là người nói ra lời chia tay.. Nhưng, trái tim đã chiến thắng lý trí.. K làm em tổn thương đâu,
không, p gọi là chị mới đúng, gọi là lãnh đạo nữa. Anh đã yêu lãnh đạo của mình..
không đúng, chưa yêu mà, hai năm qua chỉ tìm hiểu nhau thôi. Nói là tìm hiểu nhưng sao hôm nay ra về lòng cứ nhói đau..
cảm xúc chăng. Không, cảm xúc k làm nên người đàn ông chân chính.. hãy lắng nghe tiếng của lẽ thật, tiếng đó nói rằng anh là người có giá trị, là con người rộng lượng, vị tha, điềm đạm..

